This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Vì sao tôi chọn Linux

my my linux
Added by over 3 years ago

Tại sao tôi chọn Linux

Intro

Bài viết này tôi đăng ký phát biểu vào SFD tại SaiGon, như có ghi ở http://sfd.saigonlug.org/registration/. Việc tổ chức cho ngày hội này đã bắt đầu từ tháng 7/2009 (và trước đó nữa), nhưng chỉ mới có các thông báo chính thức và đầy đủ vào thời gian gần đây; nếu bạn chưa biết về SFD thì có thể bắt đầu từ địa chỉ tôi vừa đưa ra.

Bài này trả lời câu hỏi tại sao tôi chọn Linux/Unix và phần mềm tự do. Thật ra, đầu tiên tôi đăng ký đến ba chủ đề khác nhau về TeX, OpenOffice và về một session làm việc. Tuy nhiên, tôi quyết định thay đổi và đến phút chót mới nghĩ ra cái đề tài thay thế. Tôi bắt đầu viết những dòng này khi chỉ còn khoảng 8 giờ nữa là khai mạc SFD.

Thật tiếc là tôi không có cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm của mình về TeX, OpenOffice với các bạn. Chắc rằng việc đó khiến tôi có nhiều phấn khích. Nhưng tôi trấn an mình, rằng thay vì đi thuyết phục bạn nên dùng cái này hay cái kia, rằng FS hay hơn Windows, hoặc đi trình bày một vài chủ đề có có nhiều tính kỹ thuật, tôi thấy mình chỉ nên kể lại câu chuyện nhỏ đã xảy ra. Tôi rất tiếc là mình không phải là người nổi tiếng hay có nhiều ảnh hưởng, để câu chuyện nhỏ trở nên rất thú vị và ngưỡng mộ như của Ngài Steve Jobs ở http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html. Thừa nhận rằng mình chịu ảnh hưởng cách trình bày của Ngài, tôi thấy mình chẳng có gì hay ho. Vì thế, tôi cần sự lắng nghe và góp ý của bạn. Tôi chân thành cảm ơn.

Windows

Tôi bắt đầu biết đến mùi vị của máy tính từ thời phổ thông, nhưng có lẽ cơ hội nhiều nhất dành cho tôi là vào khoảng năm 2000, khi tôi được thường xuyên sử dụng máy tính của cậu học trò. Kỷ niệm buồn cười nhất, là trong một lần loay hoay làm bộ Windows 98 bị hỏng, tôi phải mất 50 ngàn đồng cho anh kỹ thuật viên. Sau đó thì tôi tự học được cách cài Windows, và rồi thì cài cho khoảng 50 người quen khác, mà chưa một lần được trả tiền :) Thật là đau!

Do chuyên ngành chính là Toán, tôi không có nhiều thời gian dành cho máy tính. Nhưng tôi cũng đã từng thức suốt đêm để tự học ngôn ngữ Visual Basic. Chương trình phê nhất tôi viết, là minh họa đồ họa cho các giải thuật sắp xếp dãy số khác nhau (nhị phân, nổi bọt,...). Sau đó, đĩa cứng bị hỏng và vì không biết cách khôi phục, tôi đã mất mã nguồn chương trình này. Tuy nhiên, điều tôi cảm thấy tiếc, là mình đã bỏ quá nhiều thời gian cho Visual Basic với các thiết kế giao diện cầu kỳ, trong khi tài liệu rất thiếu thốn không thể phát triển khả năng lập trình của tôi được.

Tôi không có nhiều kỷ niệm hay khác về Windows, bởi việc lặp đi lặp lại việc cài đặt nó quả thật là nỗi ám ảnh lớn. Chưa kể trong một ngày vui vẻ nào đó, toàn bộ tài liệu, mã nguồn các luận văn đi mất vì ổ cứng lại hỏng :(

Tôi muốn nói một xíu về người em trai của mình. Anh chàng luôn có các phần mềm mới nhất, và chồng đĩa ngày một cao thêm, tính đến cả trăm chiếc, bắt đầu từ những cái có giá khoảng 20 ngàn cho đến những cái 5-7 ngàn như bây giờ. Mặc dù anh chàng đã có một công việc khá ổn bắt đầu từ những đĩa đó, đôi khi, tôi thấy việc sưu tập một chồng đĩa chỏng chơ như vậy thật điên rồ và hoang phí. Nhiều người đã làm giàu nên từ việc bán những đĩa như vậy, bất kể rằng mọi việc có thể đơn giản và hiệu quả hơn.

Bill Gates đã trở thành tỉ phú. Tôi có mua và đọc một cuốn sách về ông. Điều tôi thấy là ông đã chọn cái tên rất tuyệt vời cho hệ điều hành của mình, cái tên mà ai cũng có thể gặp nó vào mỗi ngày (Windows). Tôi bình chọn rằng đây là một trong 10 cách chọn tên hay nhất mọi thời đại.

Nhưng trong Stardict (http://stardict.sf.net/), window còn có nghĩa “tỏ ra hời hợt, nông cạn”.

Bạn đã thấy tôi đã nói đến Windows, với một đĩa cài đặt, một chồng đĩa phần mềm. Sau đó là cờ rách và cờ rách (crack). Nhưng điều thật sự tôi muốn đề cập đến, là tôi sẽ lập tức trở nên một người xa xỉ khi dùng Windows. Là một sinh viên, và sau đó đi giảng dạy Toán, tôi không có nhiều tiền để mua mọi thứ, thậm chí là mua một số thứ. Trong khi phần mềm thì luôn luôn đòi hỏi. Tôi vẫn có thể vui vẻ sử dụng các bản crack, nhưng đồng thời tôi cũng thấy rằng ngay cả khi trả tiền mua phần mềm, tôi sẽ rước vào thân nhiều rắc rối và bực bội.

Cho nên, khi có cơ hội, tôi đã hăng hái rẽ ngang.

Linux

Một người bạn thời đại học đã giới thiệu cho tôi RedHat Linux. Để có được bộ đĩa cài để mang về Đà Nẵng, tôi đã đi bộ từ chung cư trên đường Lý Thái Tổ đến một tiệm burn cd trên đường Vĩnh Viễn. Theo đúng lời giới thiệu của anh bạn, tôi về nói với đồng nghiệp: “Linux hay lắm, cài trên máy nào cũng được”. Và rồi bạn biết không, sau lần cài thành công ở một máy của khoa, bộ đĩa RedHat đó đã làm tôi quê hết chỗ nói, vì sau khi cài được một đoạn thì nó ngẩn tò te ra, không nhúc nhích gì nữa. Kỷ niệm thật đáng nhớ. Dù sao, RedHat Linux rất quyến rũ với màu đỏ và trắng. Bây giờ, tôi vẫn thấy lung linh trong hoài niệm màn hình nổi bật lên với hình ảnh nguời giấu mặt sau chiếc mũ.

Sau đó, tôi vẫn tiếp tục cài và dùng Linux, nhưng bắt đầu với Mandrake Linux có hỗ trợ tiếng Việt. Chỉ là vui vẻ và để nói với người em trai: “xem, Linux hoàn toàn miễn phí, có mọi thứ để dùng nè”. Tôi thậm chí có thể kết nối với mạng internet thông qua quay số vào mạng thoại. Nhưng với đầu óc thực tế và thích màu mè, em trai tôi luôn có lý do để dùng Windows :P

Tôi có cơ hội tham gia phát triển một dự án của TeX do khoa Toán trường ĐHSP Tp. HCM chủ trì. Điều đặc biệt là trong dự án này có một số chương trình phải thực hiện trên Linux. Chính vì sự ép buộc này mà tôi phải ra sức tìm hiểu và chinh phục hệ điều hành nổi tiếng khó gặm này.

Cho đến năm 2005 thì bên cạnh bộ cài Windows đã được thay đổi giao diện hoàn toàn để giống với Linux (bằng cách thay thế explorer.exe, theo cách của LiteStep -- http://litestep.net/), tôi thực hiện các công việc chính của mình trên Linux, gồm có: soạn bài giảng, viết bài luận, viết một số chương trình, lập trình, quản lý dự án Winefish, VnMiK và trang web ViệtTUG (http://viettug.org).

Đó là những việc có thể kể tên được, bên cạnh công việc của tôi từ tháng 3/2008 đến nay là làm quản trị hệ thống Linux (thực ra, từ tiếng Anh là linux system administrator; đó là chức tự phong, còn ở công ty người ta chỉ gọi là nhân viên ... quèn). Còn lại thì tôi có rất nhiều kỷ niệm với Linux: biên dịch toàn bộ một Linux distribution từ mã nguồn, vài lần "tự thiêu" bằng cách xóa sạch mọi thứ vì gõ nhầm lệnh rm -rfv /, cùng người bạn thức trắng đêm để khôi phục dữ liệu từ một ổ đĩa Raid (nhưng cuối cùng phải dùng phần mềm trên Windows mới xong), giúp vài sinh viên khôi phục ổ cứng vì họ đã xóa nhầm toàn bộ các phân vùng khi cài Ubuntu. Ôi rất nhiều. Tôi luôn thấy phấn khích khi nói về những kỷ niệm đó. Bạn có thể gọi đó là "8", và tôi thấy mình có khả năng "8" hàng giờ về ba chuyện linh tinh như vậy :)

Như vậy, từ sự giới thiệu và có phần ép buộc lúc ban đầu, tôi đã chuyển toàn bộ công việc của mình qua môi trường Linux. Và sau bao nhiêu năm, tôi có thể đưa ra kết luận gì? Thật sự, đến bây giờ, việc dùng Linux vẫn còn là cực hình đối với tôi, cho dù điều đó đôi khi không xuất phát từ bản thân hệ điều hành này.

Ví dụ, nếu dùng Linux mà cài MS Office thì nghe cũng không tiện lắm, tôi dùng OpenOffice. Nhưng OpenOffice quá ư chậm chạp trên máy tính có cấu hình rất mạnh của tôi (tôi từng xài một con 4 nhân với 2GB Ram), và đôi khi tôi phải tránh xấu hổ bằng cách trách người khác khi họ chuyển cho vài tài liệu không thể nào tôi mở được.

Chưa kể, máy tính của tôi không xem được Webcam, và mỗi khi bạn bè ở xa gửi lời mời, tôi từ chối bằng cách đổ lỗi rằng máy của mình mới bị hỏng, không xem được.

Còn hàng tá ví dụ khác, liên quan đến bộ gõ tiếng Việt, đến USB, đến driver, độ phân giải màn hình,...

Vậy thì tại sao tôi vẫn dùng Linux? (Một số bạn có thể hỏi thêm, tại sao không dùng Ubuntu? Có thể tôi trả lời câu hỏi này ở phần thảo luận, hoặc vào một dịp khác.)

Trong môi trường Linux, tôi có hầu như mọi thứ miễn phí, tôi không cần quan tâm đến việc trả tiền cho người phát triển ứng dụng. Tôi có thể làm các công việc chuyên môn (giảng dạy), nghe nhạc, chơi games, duyệt web, thỏa mãn trí tò mò về hệ thống bằng cách đọc các tập tin cấu hình rất đơn giản ở dạng văn bản thô. Cùng với việc có quá nhiều cực hình, tôi có đủ lý do để cân bằng và giữ mình ở trong vòng kim cô Linux mà tôi từng lỡ bước vào.

Tôi muốn nói rằng, Linux rất thích hợp với tôi, vì tôi không có nhiều tiền để mua mọi thứ như khi xài Windows. Tôi có thể sửa lại một số cấu hình theo ý của mình, trong trường hợp tôi có thời gian và khả năng, nghĩa là tôi có thể biến máy tính thành một thứ thuần túy cá nhân, đến mức “quái dị” chẳng giống ai (các cô đôi khi gọi đó là “hàng độc, không đụng hàng”).

À, tôi chợt nhớ rằng những lý do như vậy có đầy ở khắp các diễn đàn và trang web, và thường chúng đầy đủ hơn điều tôi đã nói. Cho nên, tôi sẽ đưa ra lý do cuối cùng của mình: Tôi dùng Linux vì tôi thích ý tưởng của nó. Với Linux, mọi người đều có cơ hội tiếp cận nó một cách bình đẳng.

Tại sao? Tôi đưa ra một ví dụ. Là giáo viên, tôi tiếp xúc với rất nhiều học trò và sinh viên. Một số trong họ có cuộc sống tạm đủ hoặc hơn, nhưng phần lớn là còn nhiều thiếu thốn. Họ phải nằm nhắn tin "8" trong khi chờ máy tính của họ biên dịch một chương trình .NET, trong cùng thời gian đó thì một vài bạn ở Tp. Sài Gòn này đã có thể làm rất nhiều thứ khác. Có thể ngày mốt họ trở nên giàu có và đủ tiền mua trọn bộ Ms Office và Windows, và có thể họ rất tự hào về điều đó, nhưng cho đến lúc này, họ hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc được đầy đủ và hiệu quả những thứ mà các bạn khác cho rằng bình thường.

Còn nhiều ví dụ khác, bạn có thể tìm thấy dễ dàng.

Nếu quan tâm tới tình hình trên thế giới, bạn sẽ biết có dự án cung cấp máy tính được thiết kế đặc biệt, trên đó cài đặt hệ điều hành Linux, cho trẻ em các nước. Ý tưởng đó thật tuyệt vời.

Tôi dùng Linux, vì nó mang lại sự tự do, bình đẳng cho tất cả mọi người, vì nó mang ý nghĩa rất nhân văn.

Kết luận

Tôi chẳng có kết luận gì về các phần nội dung chính. Tôi chỉ xin phép nói thêm một điều rằng, trong thời gian hạn hẹp của mình, tôi đã cố gắng nói điều đã xảy ra không theo trình tự nào. Hãy lượng thứ cho tôi nếu có vài câu cú chưa đúng hoặc tối nghĩa. Còn những vấn đề khác, tôi sẵn sàng thảo luận tại SFD Sài Gòn, hoặc qua diễn đàn.

Cuối cùng, tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã tổ chức SFD Sài Gòn; nhờ các bạn tôi có dịp trình bày những ý kiến của mình trước các bạn sinh viên và các chuyên gia trong lĩnh vực IT. Tôi cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi, quan tâm đến bài viết của tôi và có các phản hồi. Tôi xin nói trước là, vì tôi không thể thay đổi con đường Linux đã chọn, tôi thích nghe các ý kiến đóng góp để con đường tôi đi sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

PS: bài viết hoàn thành lúc 1 giờ 52 phút sáng 19/9/2009.


Comments

Added by bronzeboyvn over 3 years ago

Đúng là làm quen với Linux thì chắc ai cũng có một câu chuyện hấp dẫn để kể.
Khi nao viết tiếp bài tại sao kg dùng ubuntu, cho bà con vô 8 anh ơi !